Chào mừng quý vị đến với website của phòng GD - ĐT Phú Quốc.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
NHỮNG KỶ NIỆM VỚI LÃO KHOA - NHÀ THƠ
Tôi mê “Góc sân và khoảng trời” từ khi mới biết đọc, và chỉ mong được gặp dù chỉ một lần “thần đồng thơ”, để xem mặt mũi của “thần đồng” làng Điền Trì có gì khác so với những đứa trẻ bình thường của làng quê Việt Nam không.
Cái gì đến rồi nó sẽ đến. Đậu đại học, đủ điểm đi nước ngoài, vào Trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân (nay là Đại học Hà Nội) tôi lại được xếp vào học cùng lớp với nhà thơ Trần Đăng Khoa (lớp LNC1 – Lưu học sinh Nga). Lúc đó, tôi là một cậu học sinh mới tốt nghiệp phổ thông, lần đầu tiên ra Hà Nội, ngu ngơ, lên xe điện toàn bị móc túi, lão Khoa là một nhà thơ trẻ, người lính từng trải mang quân hàm gì tôi không nhớ nữa. Không hiểu sao lão rất có cảm tình với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Có lẽ tôi là dân xứ Nghệ. Tôi biết lão rất có cảm tình với dân xứ Nghệ. Nhiều lần lão bảo: “Chú mày dân Nghệ Tĩnh học ác chiến lắm! Ngày hôm sau đến lớp, lão tặng tôi hai cuốn vở. Quý lắm!
Lão và tôi lần đầu tiên được học tiếng Nga, trọ trẹ như nhau, khổ sở như nhau. Trong giờ học, cứ mỗi lần lão đứng lên trả lời, đứng lên để được nói tiếng Nga thì tay và mồm chuyển động, cả thân hình chuyển động, cả lớp được một phen cười vỡ bụng. Cũng có lần lão bẳng đi một thời gian không đến lớp, không ai biết lão đi đâu. Hóa ra lão đánh đường về Nghệ Tĩnh để chúc mừng người yêu đi lấy chồng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô này ở Đoàn văn công quân khu IV. Giai đoạn đầu anh em hay gặp nhau, hay tâm sự. Thời gian sau ít hơn vì lão phải vừa học vừa chữa bệnh cho mắt. Cuối cùng lão phải ở lại một năm ở Hà Nội để chữa bệnh. Lão mà không sang được thì gay, cả nước chỉ mình lão là thần đồng thơ,đang chuẩn bị trút bỏ "cây thánh giá" tuổi thơ để đến với Gorky mà!
Tôi sang Liên Xô trước, học dự bị tiếng Nga ở Armenia, sau một năm trở về Moskva học chính thức, lại gặp lão ở Khoa dự bị tiếng Nga - Đại học Lomonosov.
Một năm sau lão sang học ở Trường Viết văn Gorky. Anh em thỉnh thoảng gặp nhau, khi thì ở Trường Đại học sư phạm Lênin, khi thì ở Trường Gorky. Có khi gặp lão trên đường, đầu đội mũ nồi, vai mang một túi, trông như người đi đánh quả. Tôi hỏi: Anh đi đâu? Lão bảo: “Dạo này đang tấp tểnh học đi buôn”. Rồi những lần nào Lão "xăm xăm băng nẻo vườn khuya một mình" sang Sư phạm Lênin-thân này biết cả! Có lẽ món Cá chép kho cà chua với thìa là Lão chiêu đãi ở Trường Gorky là đáng nhớ nhất. Không biết lão kho kiểu gì mà ngon thật!
Năm 1991, tốt nghiệp về nước, lúc này Liên Xô đang cơn dâu bể, trước ngày về lão đến chia tay. Trước lúc chia tay Lão bảo: “Chú mày chắc chắn còn sang nghiên cứu sinh, nếu không sang thì hãy đến đái một bãi ở nhà tớ!”. Điều lão tiên đoán không sai! Không chỉ một mà hai!
Khoảng năm 1998 có gặp lại lão một lần ở số 04 Lý Nam Đế, nhưng lão vội đi công tác không nói chuyện được nhiều. Từ đó lại nay chưa gặp lại. Vẫn theo dõi tin tức về lão thường xuyên. Nay thấy Lão xuất hiện trên Xóm lá, nhắc lại chút kỷ niệm xưa mà chẳng cần tô thêm gì nữa!
Phí Hoài @ 12:44 01/06/2011
Số lượt xem: 536
- THẬT BẤT CÔNG NẾU KHÔNG GỌI NHÀ VĂN DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ LÀ ANH HÙNG" (01/06/11)
- Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có tác phẩm nào gọi là Hịch tướng sĩ không? (06/02/11)
- Cốt truyện - cửa ải gian khó của nhà văn (06/02/11)
- Đưa di hài nhà thơ Phùng Quán về Huế (06/02/11)
- Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến từ trần (06/02/11)
Các ý kiến mới nhất