Chào mừng quý vị đến với website của phòng GD - ĐT Phú Quốc.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Tap huan ra de kiem tra NV 2- Phu Quoc

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Truong ptcs Bai thom
Người gửi: Tống Hoàng Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:20' 02-04-2011
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 16
Nguồn: Truong ptcs Bai thom
Người gửi: Tống Hoàng Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:20' 02-04-2011
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích:
0 người
Giai thoại văn nghệ
LƯƠNG HỮU KHÁNH: Ăn khỏe, thơ hay
Ngày xưa ở làng Hội Triều (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có chàng Lương Hữu Khánh (con trai của bảng nhãn Lương Đắc Bằng, đời Hậu Lê), mất cha ngay từ khi chưa lọt lòng mẹ.
Càng lớn, Khánh càng tỏ ra là một chàng vô địch về khoản ăn khỏe. Bao nhiêu cơm với chàng đều không mùi mẽ gì, đến nỗi bà mẹ thường phải nhịn đói để dành phần cơm cho con. Trước nghịch cảnh ấy, Khánh càng dốc lòng sôi kinh nấu sử quyết lập công danh.
Năm 12 tuổi, Khánh từ biệt mẹ lên đường dự kỳ thi Hương. Đường xa, đang đói như cào ruột, Khánh đến bến đò để qua sông thì gặp một tốp nhà sư vừa giã đám chay ở làng gần đấy cũng vừa đi tới. Trong đẫy, tráp của họ đầy ắp oản, xôi và quả. Lúc xuống thuyền, thấy Khánh ta cứ nuốt nước miếng chừng như đói lắm, các sư bèn thương tình cho Khánh vài phẩm oản. Nhưng Khánh... không ưng, nói:
- Tôi là học trò đi thi Hương, đã mấy ngày ròng chưa có gì vào bụng. Hôm nay may gặp được mấy vị Bồ Tát, tưởng được bố thí kha khá một chút chứ các vị cho có mấy phẩm oản thì tôi ăn sao đủ dính ruột?
Nghe Khánh nói, một lão tăng bỗng cười:
- Cậu đã tự xưng là học trò đi thi, hẳn khá nhiều chữ nghĩa. Vậy cậu hãy làm một bài thơ tức cảnh cho bọn bần tăng chúng tôi thưởng thức với, được không? Rồi chúng tôi xin biếu cậu tất cả số xôi oản quả này
- Dạ, được Xin lão tăng cho đề
- Cậu cứ lấy luôn cảnh ngộ của chúng tôi đây làm đề: “Nho tăng cùng thuyền”.
Không ngần ngại, Khánh ứng khẩu đọc liền một mạch bài thơ “chữ” sau đây:
Thác trung kinh sử, níp kim cương, Ngã nhĩ kim đồng phiếm nhất hàng. Hội xí Cồ Đàm khanh sái lạc, Vị long đài các ngã cao tường. Di biên nhĩ thượng vưu Hàn Dũ, Vãng sự ngô do hận Thủy Hoàng. Nhất đán tương phùng tùy tiễn biệt, Nhĩ thành Bồ quả ngã Văn Xương.
(Đầy hòm kinh sử, níp kim cương, Tớ, lão, nay đò một chuyến sang. Trong hội Cồ Đàm (1), người phóng đạt, Giữa miền đài các, tớ xênh xang. Lời xưa, sư hẳn căm Hàn Dũ (2) Việc cũ, Nho ta oán Thủy Hoàng (3) Chốc lát gặp nhau rồi tạm biệt Lão thành Bồ quả, tớ Văn Xương (4)).
Bài dịch trong “Chuyện làng văn” (Đại học Sư Phạm Hà Nội) Tất cả các nhà sư đều vô cùng kinh ngạc trước tài ứng tác như thần của chàng thiếu niên. Họ hết lời khen ngợi và lập tức hoan hỉ biếu chàng trai tất cả số xôi oản quả. Khánh cũng không khách khí, xin phép các nhà sư ăn ngay tại chỗ, chỉ một loáng đã hết vèo Mọi người hết sức ngạc nhiên trước một chàng trai “thơ hay, ăn khỏe” đến thần kỳ.
Chưa gì đã mặc cả rồi Bernard Shaw luôn khẳng định là phụ nữ nào cũng có thể mua được. Điều này đến tai Nữ hoàng nước Anh, thế là bà hạ lệnh điệu ông vào Điện Buckingham: - Ông cho rằng cả tôi cũng mua được hay sao? - Nữ hoàng giận dữ hỏi. - Vâng, thưa Nữ hoàng, - Bernard Shaw trả lời. - Với giá bao nhiêu vậy, theo ông? - 7 ngàn bảng Anh ạ. - Tại sao lại là 7 ngàn bảng? - Đấy, Nữ hoàng thấy chưa, - nhà văn tủm tỉm, - Bà cũng đang bắt đầu mặc cả rồi đấy. Sai địa chỉ Có một nhà thơ mang cho Vonte một bài thơ với tiêu đề: "Gửi lại thế hệ mai sau". Sau khi đọc xong nhà văn nói với tác giả: - Thơ ông viết cũng được, nhưng tôi nghĩ rằng địa chỉ mà ông đề có lẽ không đúng và nó sẽ không đến được đâu Thằng bé cẩu thả Ônôrê Đơ Ban-dăc rất thích bói chữ. Ông vẫn tự cho mình có tài về khoản này. Một hôm, một bà cụ đưa cho ông xem một cuốn vở đã cũ và nhờ ông đoán giúp tính tình, số phận của cậu học trò đó. Ônôrê Đơ Ban-dăc chăm chú xem cuốn vở, lật đi lật lại hồi lâu rồi nhận xét: - Xin lỗi bà, dầu điều này có làm bà phiền lòng, tôi cũng buộc phải nói thẳng ra rằng, đứa bé này cẩu thả, đần độn. Sau này may mắn lắm nó cũng chỉ làm nổi một chức thầy ký tỉnh lẻ là cùng.
LƯƠNG HỮU KHÁNH: Ăn khỏe, thơ hay
Ngày xưa ở làng Hội Triều (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có chàng Lương Hữu Khánh (con trai của bảng nhãn Lương Đắc Bằng, đời Hậu Lê), mất cha ngay từ khi chưa lọt lòng mẹ.
Càng lớn, Khánh càng tỏ ra là một chàng vô địch về khoản ăn khỏe. Bao nhiêu cơm với chàng đều không mùi mẽ gì, đến nỗi bà mẹ thường phải nhịn đói để dành phần cơm cho con. Trước nghịch cảnh ấy, Khánh càng dốc lòng sôi kinh nấu sử quyết lập công danh.
Năm 12 tuổi, Khánh từ biệt mẹ lên đường dự kỳ thi Hương. Đường xa, đang đói như cào ruột, Khánh đến bến đò để qua sông thì gặp một tốp nhà sư vừa giã đám chay ở làng gần đấy cũng vừa đi tới. Trong đẫy, tráp của họ đầy ắp oản, xôi và quả. Lúc xuống thuyền, thấy Khánh ta cứ nuốt nước miếng chừng như đói lắm, các sư bèn thương tình cho Khánh vài phẩm oản. Nhưng Khánh... không ưng, nói:
- Tôi là học trò đi thi Hương, đã mấy ngày ròng chưa có gì vào bụng. Hôm nay may gặp được mấy vị Bồ Tát, tưởng được bố thí kha khá một chút chứ các vị cho có mấy phẩm oản thì tôi ăn sao đủ dính ruột?
Nghe Khánh nói, một lão tăng bỗng cười:
- Cậu đã tự xưng là học trò đi thi, hẳn khá nhiều chữ nghĩa. Vậy cậu hãy làm một bài thơ tức cảnh cho bọn bần tăng chúng tôi thưởng thức với, được không? Rồi chúng tôi xin biếu cậu tất cả số xôi oản quả này
- Dạ, được Xin lão tăng cho đề
- Cậu cứ lấy luôn cảnh ngộ của chúng tôi đây làm đề: “Nho tăng cùng thuyền”.
Không ngần ngại, Khánh ứng khẩu đọc liền một mạch bài thơ “chữ” sau đây:
Thác trung kinh sử, níp kim cương, Ngã nhĩ kim đồng phiếm nhất hàng. Hội xí Cồ Đàm khanh sái lạc, Vị long đài các ngã cao tường. Di biên nhĩ thượng vưu Hàn Dũ, Vãng sự ngô do hận Thủy Hoàng. Nhất đán tương phùng tùy tiễn biệt, Nhĩ thành Bồ quả ngã Văn Xương.
(Đầy hòm kinh sử, níp kim cương, Tớ, lão, nay đò một chuyến sang. Trong hội Cồ Đàm (1), người phóng đạt, Giữa miền đài các, tớ xênh xang. Lời xưa, sư hẳn căm Hàn Dũ (2) Việc cũ, Nho ta oán Thủy Hoàng (3) Chốc lát gặp nhau rồi tạm biệt Lão thành Bồ quả, tớ Văn Xương (4)).
Bài dịch trong “Chuyện làng văn” (Đại học Sư Phạm Hà Nội) Tất cả các nhà sư đều vô cùng kinh ngạc trước tài ứng tác như thần của chàng thiếu niên. Họ hết lời khen ngợi và lập tức hoan hỉ biếu chàng trai tất cả số xôi oản quả. Khánh cũng không khách khí, xin phép các nhà sư ăn ngay tại chỗ, chỉ một loáng đã hết vèo Mọi người hết sức ngạc nhiên trước một chàng trai “thơ hay, ăn khỏe” đến thần kỳ.
Chưa gì đã mặc cả rồi Bernard Shaw luôn khẳng định là phụ nữ nào cũng có thể mua được. Điều này đến tai Nữ hoàng nước Anh, thế là bà hạ lệnh điệu ông vào Điện Buckingham: - Ông cho rằng cả tôi cũng mua được hay sao? - Nữ hoàng giận dữ hỏi. - Vâng, thưa Nữ hoàng, - Bernard Shaw trả lời. - Với giá bao nhiêu vậy, theo ông? - 7 ngàn bảng Anh ạ. - Tại sao lại là 7 ngàn bảng? - Đấy, Nữ hoàng thấy chưa, - nhà văn tủm tỉm, - Bà cũng đang bắt đầu mặc cả rồi đấy. Sai địa chỉ Có một nhà thơ mang cho Vonte một bài thơ với tiêu đề: "Gửi lại thế hệ mai sau". Sau khi đọc xong nhà văn nói với tác giả: - Thơ ông viết cũng được, nhưng tôi nghĩ rằng địa chỉ mà ông đề có lẽ không đúng và nó sẽ không đến được đâu Thằng bé cẩu thả Ônôrê Đơ Ban-dăc rất thích bói chữ. Ông vẫn tự cho mình có tài về khoản này. Một hôm, một bà cụ đưa cho ông xem một cuốn vở đã cũ và nhờ ông đoán giúp tính tình, số phận của cậu học trò đó. Ônôrê Đơ Ban-dăc chăm chú xem cuốn vở, lật đi lật lại hồi lâu rồi nhận xét: - Xin lỗi bà, dầu điều này có làm bà phiền lòng, tôi cũng buộc phải nói thẳng ra rằng, đứa bé này cẩu thả, đần độn. Sau này may mắn lắm nó cũng chỉ làm nổi một chức thầy ký tỉnh lẻ là cùng.
 






Các ý kiến mới nhất