Tài nguyên dạy học

Liên Kết Web

Thông tin

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phòng GD$ĐT Phú Quốc)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    THok.mp3 CTMN_tuan_20_THCS_okokok__qua.mp3 Phat_huy_suc_manh_tu_duy__Tu_duy_tong_luc_.flv La_thu_doat_giai_Nhat_cuoc_thi_viet_thu_gui_chien_sy_Truong_Sa.flv 000_0013.jpg 000_0001.jpg 000_0002.jpg Thu_dieu.flv Truyen_kieu_cua_nguyen_du.png SaddfsaDF.jpg 100_0085.jpg 100_0091.flv 000_00041.jpg Sfdsa.jpg 100_0078.jpg 000_0004.jpg 812.mp3 79.mp3 97.mp3 91.mp3

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chức năng chính 1

    Chào mừng quý vị đến với website của phòng GD - ĐT Phú Quốc.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Giáo dục >

    Món quà ô mai và trái tim người thầy

    “Ngày 20.11. Học sinh nào cũng hớn hở tung tăng cầm trong tay những bó hoa tươi thắm dâng tặng thầy cô. Chợt ánh mắt tôi bắt gặp một hình ảnh quen, rất quen… Rụt rè, ở sát gốc me tây già, một em nhỏ cầm gói ô mai vụng về gói trong tờ giấy báo và tặng tôi. Hình ảnh ngày xưa chợt hiện về…”

    Tuy tuổi đã cao, cô Thuỷ vẫn cần mẫn đến trường để được gần gũi học sinh.
    Đó là những dòng tâm sự của cô giáo La Thu Minh, hiện đang dạy trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú, TP.HCM để mở đầu câu chuyện Món quà ô mai trong tuyển tập Nét bút tri ân. Cũng như cô học trò ấy, gói ô mai nhỏ gói trong tờ giấy báo là món quà mà cô Minh đã tặng để cảm ơn tất cả những tình cảm cô Thuỷ dành cho mình. Và Tiếp sức người thầy đã tìm đến để kể tiếp câu chuyện trên.

    Câu chuyện 18 năm trước

    Cách đây 18 năm, cô Minh là học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie. Cô được học môn sinh do cô Lê Thị Thu Thuỷ, một giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường phụ trách. Cô Thuỷ ít nói, ít cười, lại thêm nghiêm nghị nên được học sinh trong trường đặt cho biệt danh “thiên thần áo trắng” hay “sát thủ áo trắng”. Thế nhưng không hiểu sao, khi gia đình Minh gặp biến cố lớn, Minh lại tìm đến cô Thuỷ. Ba mất, mẹ một mình bươn chải cực nhọc, Minh nghĩ đến việc bỏ học để đỡ đần mẹ. Minh cũng kể cho cô Thuỷ nghe tất cả những trăn trở, suy nghĩ, ước mơ làm bác sĩ và đã khóc trong vòng tay cô.

    “Và cô Thuỷ vuốt tóc tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt hiền dịu. Lúc đó, trước mặt tôi không còn hình ảnh của một giáo viên nghiêm khắc đến dễ sợ, mà là lồng lộng hình ảnh một người mẹ đầy bao dung” – cô Minh chia sẻ. Và từ đó, cô Thuỷ không chỉ động viên, an ủi mà còn dành nhiều thời gian để chỉ dạy lại những kiến thức cô Minh bị hổng. Và bằng tình thương, cô Thuỷ đã dìu cô Minh đi hết con đường học vấn.

    Tấm lòng một người cô

    Nhưng có một câu hỏi mà trong suốt những năm đi học Minh chưa tìm được câu trả lời: “Đó là vì sao học bổng của mình luôn nhỉnh hơn bạn bè một chút? Cho đến một buổi gặp mặt lớp cũ, mình hỏi thầy phụ trách đội, thầy mới mỉm cười trả lời: “Là của cô Thuỷ đó, cô đã bớt phần lương giáo viên ít ỏi của mình để em được đến trường”. Giây phút đó cô Minh nghẹn ngào, xúc động vì sự lặng thầm hy sinh của cô. Càng cảm động hơn khi biết không riêng gì mình, mà trong suốt ba mươi năm cô Thuỷ đứng lớp, không ít học sinh nghèo đã từ sự dành dụm của cô mà tiếp tục đến trường, bước dài trên con đường mơ ước.

    Đã 18 năm trôi qua kể từ ngày đặc biệt đó, ngôi trường cũ đã khang trang hơn, cô Thuỷ tóc cũng đã bạc, dáng cũng gầy hơn, nhưng có một điều chưa thay đổi, đó là cô vẫn còn gắn bó với ngôi trường Marie Curie. Hiện nay, cô Thuỷ đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã mỏi mệt với công việc, chọn cuộc sống nhàn nhã với con cháu hay cây cỏ lá hoa. Còn cô, chuyển từ công việc giảng dạy qua trông coi phòng thí nghiệm sinh của trường. Ngày ngày, cô vẫn đều đặn đến trường, vẫn bận rộn với công việc, nhưng là những công việc lặng thầm không tên. Từ sắp xếp, bảo quản dụng cụ thí nghiệm cho đến việc chuẩn bị vật liệu để thí nghiệm, cô đều không ngại nặng nhọc. Từ căn phòng nhỏ nằm trong phòng thí nghiệm, cô luôn mong đến mỗi tiết thực hành để không gian bớt yên ắng, để nghe được tiếng cười, tiếng tranh luận của các em. Và cô Thuỷ cho biết: “Tôi sẽ còn gắn bó với các em, với ngôi trường này đến khi nào tôi có thể”.
    Việt Báo (Theo SGTT)
    Nhắn tin cho tác giả
    Phí Hoài @ 17:18 06/02/2011
    Số lượt xem: 593
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến